Chị Dậu thoát nghèo

Tết năm nay làng Đông Xá náo nức hẳn lên. Nhà nước có chính sách hỗ trợ người nghèo ăn tết làm cho những người “nghèo rớt mồng tơi” mừng rơi nước mắt! Chị Dậu nghe vậy cũng tất tả cắp cái nón rách đến “nhà việc” để xin cái giấy xác nhận hộ nghèo.

Nghe chị Dậu trình bày xong, Lý trưởng Đông Xá nghía chị một lượt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau rồi phán một câu “xanh dờn”:

- Nhà mày đã “thoát” nghèo từ năm ngoái. Thằng Hợi chết, mày rảnh nợ. Thằng chồng mày bịnh nặng nhưng chưa “nan y” nên chẳng cờ bạc rượu chè gì được, khỏi tốn kém. Còn mày hơ hớ, mơn mởn thế kia sao mà nghèo được?

- Dạ thưa ông Lý! Còn mấy đứa con của con nhỏ dại nheo nhóc lắm ạ! Chị Dậu van.

- Nhỏ dại à! Lý trưởng ngắt lời. Mày cho Cái Tí “xuất khẩu lao động” sang nhà Cụ Nghị Quế thôn Đoài hàng tháng nó gửi “ngoại tệ” về cho mày dễ ông không biết phỏng? Thằng Dần, Cái Tỉu còn nhỏ ăn gì chả được, nghèo …cho quen!

- Dạ thưa, nhà con nghèo thật mà! Tết đến nơi mà chẳng cógì để bán. Heo gà thì dịch bệnh, trồng được luống rau thì bán chẳng ai mua. Con bán cả ổ chó cũng được dăm ngàn! Chị Dậu than thở.

- Mày nghèo mà sao chê tiền? Lý trưởng dài giọng, Quan tri phủ Tư Ân muốn “yêu” mày rồi cho một triệu mà sao mày chê vứt tiền vào mặt ông ấy? Rồi cụ Cố đòi uống “sữa tươi” để  “boa” cho mày nuôi con sao mày lại nỡ đạp ông ấy rớt xuống giường? Phải biết cách dùng “vốn tự có” để “thoát” nghèo chứ!

- Dạ, ông Lý thương cho, “cái ấy” con để phần cho anh Dậu nhà con. Con không muốn “thoát y”  để “thoát nghèo” ạ! Chị Dậu vẫn kiên quyết.

- Thôi được! Lý trưởng ra chiều thông cảm, thương hoàn cảnh nhà chúng mày ông tạm xếp hộ chúng mày vào diện “cận nghèo”. Mày sẽ được nhận hai trăm ngàn và mười cân gạo với điều kiện là nhận đủ một triệu đồng và ra giêng cấy cho không công cho ông hai sào! Chịu thì “điểm chỉ” vào đây, không chịu thì về, về thẳng!

“Về thì đâm đầu vào đâu! Tết này chồng con ăn gì?. Đêm ba mươi nơi nào chẳng tối”. Nghĩ vậy, chị Dậu lăn tay nhận bạc, cúi chào ông Lý rồi rón rén ra về.

 

TRƯƠNG VĂN CẨM (CỬ HÂM, GIÁO THẤT) KHÁNH HOÀ.